Đệ thập nhất chương : Đại – Tiểu hồ ly
Nửa cung trăng tròn cùng với hàng ngàn tinh tú như bạc giăng khắp một tầng mây phát ra ánh sáng nhu hòa kỳ dị,nhượng toàn bộ Ngự hoa viên tăng thêm một tầng màu sắc,mọi người đã bắt đầu ly khai chỗ ngồi tản đi kính rượu,không khí của toàn bộ yến hội được đẩy lên cao trào. Đối với Mộ Thiên Khải mà nói,cái tình trạng náo nhiệt này thật khiến cho hắn có chút đứng ngồi không yên,cố gắng áp chế ý niệm muốn ly khai,ngồi ở bên cạnh hắn chính là Tam hoàng tử – Mộ Thiên Minh đang hướng về phía hắn, “Tứ hoàng đệ,ngươi mỗi ngày tại Tường Mạc cung làm gì a??” Mộ Thiên Minh hiếu kỳ hỏi,trong ánh mắt thật to lóe lên đố kị cùng ước ao không sao dấu được. Mấy vị hoàng tử khác nghe được Mộ Thiên Minh hỏi vấn đề đó,đều bắt đầu bủa vây hắn, “Đúng nha,đúng nha,mỗi ngày đều làm cái gì a???”
“Ăn,ngủ.” Mộ Thiên Khải thần tình lạnh lùng đáp lời.
“A?Cứ như vậy đi?Còn có ni?”
“….còn có tắm.” Mộ Thiên Khải đối với vấn đề của những tiểu hài tử ngây thơ này rất là không kiên nhẫn,trụ ở nơi nào thì còn có thể làm gì, không phải đều là ăn uống,ngủ sao???(Khải Khải mới là ngây thơ đi,trụ tại nơi đó còn có thể làm chuyện khác nha =]]]]]]]]])
“Vậy ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy phụ hoàng đi??” Ngũ hoàng tử Mộ Thiên Nhiễm cũng nhịn không được hỏi.
“Ân….Trừ phi ta cả ngày không ăn cơm.”
“A….Vậy ngươi mỗi bữa cơm đều là cùng phụ hoàng mà ăn a???”(ta cũng cảm thấy mất kiên nhẫn với đám này=.=)
“Na còn có người nói ngươi cải thiện mao bệnh kiêng ăn của phụ hoàng có đúng hay không là sự thực a???”
“Còn có a…”
Hàn khí quang than của Mộ Thiên Khải đã bắt đầu có xu thế tăng nhanh,ngay lúc hắn rốt cục nhẫn nhin không nổi,chuẩn bị phất tay áo rời đi thì một đạo âm thanh hữu lễ xen vào phân loạn cục diện, “Tứ điện hạ”, âm thanh ôn như, ngữ điệu non nớt,là Trình Vệ Phong vì hắn mà giải vây, Mộ Thiên Khải thấy Trình Vệ Phong,trong lòng phiền muộn mới thoáng có dấu hiệu bình phục.
“Có thể qua đây với ta một chút không a?” Trình Vệ Phong phóng một cái nhãn tình tới Mộ Thiên Khải.
“Xin lỗi không tiếp được.” Mộ Thiên Khải nhàn nhạt hướng các huynh đệ của hắn xung quanh cúi đầu một cái,rồi trực tiếp phất tay áo cùng Trình Vệ Phong rời đến một chỗ yên tĩnh ở Ngự Hoa viên.Các đại thần đang nói chuyện phiếm với nhau đột nhiên thấy một màn như vậy,đều không hẹn mà cùng nhìn nhau cười,mà cách đó không xa đang cùng Tử Trình sứ giả trao đổi Mộ Tề Thông nhìn bóng lưng bọn họ xa xa rời đi thì khóe mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa.(tính kế cướp zợ dzìa chứ gì =]]]]]]])
Liền sau hôm đó vài ngày,chuyện phát sinh đêm đó tại Ngự hoa viên tiệc tối liền như tốc độ tên bắn mà truyền khắp các góc của đại lúc.Vì vậy mọi người đều biết,Tử Trình Lục hoàng tử Trình Vệ Phong cùng Hắc Mạc Tứ hoàng tử Mộ Thiên Khải là một đôi tình nhân đã được định ước từ trước ,Trình Vệ Phong theo sự dẫn dắt của thần số phận mà gặp gỡ Mộ Thiên Khải tại Hắc Mạc Ngự hoa viên,Tử Trình Lục hoàng tử lớn mật tỏ tình,Hắc Mạc Tứ điện hạ sau một giờ ăn cơm suy xét cũng đáp ứng,hai bàn tay đan chặt vào nhau tại Ngự hoa viên vượt qua một cái “Lãng mạn ban đêm”.Đây chẳng phải là một đoạn “đường quanh co ” của mỹ hảo nhân duyên hay sao?.
Mộ Thiên Khải cùng Trình Vệ Phong song vai mà đi,một đường không nói chuyên,cho đến khi đến một góc hầu như không có người của Ngự hoa viên thì Trình Vệ Phong mới dừng bước. Hắn xoay người nhìn phía sau một chút xác định không có ai theo kịp,trong nháy mắt dỡ xuống bộ mặt nạ hoàn mỹ khôi phục nguyên bản khuôn mặt hi hi ha ha,(ta chân chính hiểu được cái gì gọi là thuật biến sắc mặt) “Đinh Đinh a,ta rốt cục cũng tìm dược ngươi nha.Ai ngờ Hắc Mạc vương triều cư nhiên có tới sau cái hoàng tử,lại hết năm cái đều là ngũ tuế,làm sao mà ta có thể nhận ra chứ,rốt cuộc chính là ta tài năng sáng tạo mẫn tiệp,cơ trí hơn người a.bla …bla…bla”
Mộ Thiên Khải khóe miệng giật giật,làm sao mà bản tính của người này lại là một điểm cũng không thay đổi đi. “Lý do kia rất kì cục a.” Hắn nhàn nhạt trần thuật.
“Rất kì cục???Hừ,ta còn chưa có thuyết là người trong mộng nói ai biết Thái Qua Nhĩ sẽ là tình nhân cả đời của ta ni.”
“……..Ngươi vừa rồi ý tứ cũng không sai biệt lắm.”
“Phải không???….Như vậy nghĩ cũng có điểm đúng …..thôi thì cứ cho là một câu nói thốt ra mang 2 nghĩa đi,na Đinh Đinh a,ngươi cũng không thể vứt bỏ ta nga.”Trình Vệ Phong thiêu mi lộng nhãn hương Mộ Thiên Khải vui đùa.
“…Ngươi như thế nào biết ta tại Hắc Mạc?Còn có,ngươi thế nào biết ta ở thế giới này ni?” Mộ Thiên Khải hỏi ra nghĩ vấn trong long.
“Bởi vì Tử Trình hoàng thất có năng lực bói toán nha.” Trình Vệ Phong thùy hạ mi mắt.
Mộ Thiên Khải nhẹ nhàng nhíu mày.
“Ai nha,đây không phải là một đôi tình nhân vừa rồi sao?” một đạo thanh âm đột nhiên vang lên,nháy mắt liền thấy một thân ảnhchậm rãi từ trong bóng tối thong thả bước ra,ngũ quan bình thường,con ngươi như mặc,một bộ tóc dài mềm nhẹ,người đên đích thị là Trình Ngang Huy.
“Hoàng chất tham kiến Tam Hoàng thúc.” Trình Vệ Phong cung kính làm một cái lễ.
Trình Ngang Huy ưu nhã phe phẩy cây quạt,nhìn thoàng một thân hàn khí của Mộ Thiên Khải,rồi lại nhìn bộ mặt tươi cười hoàn mỹ của tiểu chất nhi nhà mình, “Tiểu hồ ly, ta nói ngươi thế nào lại thiên lý xa xôi chạy tới Hắc Mạc,nguyên lai là tới gặp tình nhân nha,cũng trách không được hoàng huynh lại đáp ứng,thật là không biết ngươi muốn kết hôn nha,chính là muốn gả sao a.” Trình Ngang Huy vẻ mặt true chọc cười cười.
“Cáo già,chất nhi còn đang nghĩ ngài rời nhà trốn đi lâu như vậy là đi nơi nào ni,nguyên lai là đến cái quốc gia mà người nào đó phát thệ không đạp tới một bước a.” Trình Vệ Phong làm một vẻ mặt đã hiểu mà nói (há há há,Huy Huy nhà ta bị sỉ )
“Tiểu hồ ly,cái tiểu tình nhân này của ngươi chính là một tiểu khối băng nga, ta thật là lo lăng cho tương lai của ngươi nha.” Trình Ngang Huy vẫn duy trình biểu tình xấu xa như cũ,không bởi vì lời nói của Trình Vệ Phong mà bị ảnh hưởng.(anh đây chai mặt rầu =]]]]]]]])
“Cáo già,ngài rời đi,thần y thúc thúc tưởng nhớ đến ngài mà ăn không ngon ngủ không yên,còn nói muốn tơi tìm ngài ni.” Trình Vệ Phong như trước vẫn duy trì dáng dấp cung kính đáp lời.
Thân thể Trình Ngang Huy cực lực run rẩy,thanh âm trầm xuống, “Hắn ở nơi nào?”
“Thần y thúc thúc nói bởi vì có một hiểu lầm nên muốn tìm người giải thích,thế nhưng chất nhi ta làm sao yên tâm để thúc thúc độc thân hiểm nguy,lặn lội đường xa ni. Huống chi chất nhi ta cũng không biết Hoàng thúc đi nơi nào ,vì thế chất nhi cực lực khuyên can nha,thần y thúc thúc rốt cục do dự.” Trình Vệ Phong vẫn là một ngữ điệu cung kính,dáng tươi cười hoàn mỹ, nhưng thành công châm ngòi lửa giận của Trình Ngang Huy.
“Tiểu tạp mao,ngươi lần này lại làm cái gì?” Trình Ngang Huy nghiến rang nghiến lợi xuất ra từng chữ,nhãn thần sắc bén như hận không thể cắt nát Trình Vệ Phong.
“Chất nhi nói,thúc thúc suy nghĩ gì ta cũng không rõ ràng lắm,vậy nhượng lão thiên gia quyết định,chúng ta ném đồng xu nga.”
“…” Hàm răng của Trình Ngang Huy cắn càng chặt.
“Nếu như là mặt chính thì chất nhi dẫn thúc thúc qua đây tìm nga,nếu như mặt phụ liền để thần y thúc thúc tại vương phủ chờ ngài.”
“Là mặt phụ đi?Hắn tại vương phủ chờ ta,không có trách ta?” Trình Ngang Huy lúc này đã quên phẫn nộ lúc nãy,mang lên một vẻ mặt cún con chờ mong.(nhục quá anh ơi..)
“Không.” Trình Vệ Phong cười như hồ ly, “Tiền đồng bị bắt đi a.”
“Không thể tới tìm ngươi,cũng không thể ở lại vương phủ chờ ngươi,vì thế thần y thúc thúc ly khai vương phủ,đi ra noài du lịch,nói là hữu duyên tạm biệt.” Trình Vệ Phong bĩ bĩ nhìn khuôn mặt đen như nồi đất của Trình Ngang Huy, ngực tương như được ăn kem hộp mát mẻ,thần a, rốt cuộc nhượng ta một hồi thành công,lão Thiên thật sự quan tâm đến ta nga.
“Tiểu tạp mao, ngươi tốt nhất cầu khẩn sau này khong bị ta chỉnh một ngày một đêm,hanh.” Trình Ngang Huy nghiến răng nghiến lợi ngoan độc nói,chốt lát liền tiêu thất.
Mộ Thiên Khải nhìn Trình Vệ Phong đang chìm đắm trong sự thỏa mãn,nhíu mày, “Có hay không có điểm quá phận.”
“Đinh Đinh,nếu như ngươi biết ta trước đây huyết lệ chua xót thế nào thì hiện tại ngươi sẽ không đồng tình với hắn.Hơn nữa chúng ta trong lúc đố cũng không phải như trước kia mà trở về,ngươi biết trước đây ta bị chỉnh có bao nhiêu thảm nha.” Trình Vệ Phong biểu tình bắt đầu có điểm quái dị.
Mộ Thiên Khải đột nhiên nhớ đên khoảng thời gian tiểu hài tử Nghiêm Như Thư đối với hắn “Vô hạn thương yên”, không khỏi lạnh lùng bỏ thêm một câu, ‘Ta lý giải.”
“Tứ điện hạ,bệ hạ thỉnh ngài quay về Tường Mạc cung nghỉ ngơi.” Dịch Lãng đột nhiên từ ở đâu xông ra bên cạnh Mộ Thiên Khải cung kính nói.
“Hảo,Vệ Phong ,ta đi trước.” Mộ Thiên Khải hướng Trình Vệ Phong mà buông lời tạm biệt.
“Ân,ngày mai lại tìm đến ngươi.” Trình Vệ Phong trưng ra một vẻ mặt chân thành mà tạm biệt.
Sau khi tiễn Mộ Thiên Khải ,Dịch Lãng xoay người hướng Trình Vệ Phong cung kính nói rằng, “Lục điện hạ,quốc chủ của Hắc Mạc nhượng nô tài chuyển cáo ngài một câu nói:Lời nói trong mộng không thể tin,hơn nứa tứ điện hạ của Hắc Mạc sẽ không thú ngài.” Nói xong Dịch Lãng cúi đầu ly khai.
Nửa cung trăng tròn từ trong mây đen mà ló dạng,gió mát thổi nhè nhẹ làm vơi bớt cái nóng, những bụi hoa cây cỏ cứ như vậy mà đong đưa trong gió tạo ra một khúc nhạc thiên nhiên. Hồi lâu sau đó, từ trong Ngự hoa viên tuân ra một âm thanh non nót rống giận, “Ta con mẹ nó lúc nào nói sẽ gả.”
Nơi tăm tối ở Ngự hoa viên,hai bóng đên đang lén lút nói chuyện với nhau.
“Không có?”
“Thị,thỉnh tứ hộ pháp trách phạt.”
“Đầu mối ni?”
“Cũng không có.”
“….Ngươi trở về đi,cẩn thận một chút kẻo bị người phát hiện,tiếp tục điều tra.”
“Thị,tạ ơn tứ hộ pháp.”
Trong nháy mắt liền một đạo bóng đen tiêu thất vô tung,làm cho không khỏi hoài nghi ngay từ đầu chỗ đó có phải hay không là Huyễn Ảnh.Chậm rãi,bóng đen còn lạu từ trong cây hạ đi ra,đắm chìm trong ánh trang mong lung,người nọ cư nhiên là Đường Phi Đoạn.Hắn cau mày, ngẩng đầu nhìn ánh trăng xinh đẹp,khe khẽ thở dài,trong chốt lát cũng tiêu thất .
Mộ Thiên Khải đi tới Tường Mạc cung,Thanh nhi đã đứng trước cửa chờ: “Điện hạ,người rốt cục cũng trở lại,bệ hạ đã đợi người một thời gian dài nha.”
“Chờ ta?” Mộ Thiên Khải hơi có điểm buồn bực.
ta biết ta dịch ko hay…..ai đọc được thì hãy đọc nha…..><
Phản hồi gần đây